Banner

Phật pháp có phải là mê tín? Nhìn vào bản chất để hiểu đúng

Phật pháp có phải là mê tín? Nhìn vào bản chất để hiểu đúng

Phật pháp có phải là mê tín? — Nhìn vào bản chất để thấy đây là con đường thoát khổ

1. Phật pháp có phải là mê tín? Vì sao nhiều người cho rằng Phật pháp là mê tín?

Phật pháp có phải là mê tín? Đây là câu hỏi mà nhiều người ngoài đạo từng tự hỏi khi nhìn vào những hành vi bên ngoài của nhiều người tín Phật hiện nay

Nhiều người ngoài đạo nhìn vào Phật pháp rồi gán cho nó cái nhãn “mê tín”.

Họ thấy người ta:
niệm Phật, đốt nhang, quỳ lạy;
làm gì cũng sợ tội;
mà hễ có tội là bị đày xuống địa ngục, chịu đủ thứ cực hình rùng rợn như nuốt lửa đỏ, ăn dòi, bị đẩy vào chảo dầu sôi, ôm cột đồng nung nóng…

Muốn tránh địa ngục thì phải “theo Phật cho tuyệt đối”, để được che chở, để khi chết được dẫn về cõi Tây phương — nơi vàng bạc khắp nơi, sống hoài không chết, vui sướng như mơ.

Chưa đủ yên tâm, người ta còn bày ra đủ thứ: bói toán, giải mộng, xem ngày cưới hỏi, xem giờ xây nhà, xem hướng xuất hành…

Họ tôn Phật, chư thiên, thần linh như những đấng toàn năng — có thể tạo ra hoặc hủy diệt cả thế giới này — và tin rằng mọi việc làm của con người đều bị các vị ấy nhìn thấy, ghi chép lại để đến khi chết thì… “hỏi tội”.

Thêm vào đó, trong không ít câu chuyện dân gian, hình ảnh nhà chùa lại thường gắn với những người thất bại trong cuộc sống: mất hết người thân, sa cơ lỡ vận, thất tình… khiến người ngoài đạo nghĩ rằng:

đi theo Phật là mê tín, là trốn đời, là con đường của những kẻ thua cuộc,
là bấu víu vào một đức tin để sống tiếp khi đời không còn đường nào khác.


2. Nhưng đó không phải là Phật pháp

Tất cả những thứ ấy không phải bản chất của Phật pháp, chúng chỉ là cách con người diễn giải — và nhiều khi là diễn giải sai.

  • Phật pháp không phải là cầu xin.
  • Không phải là sợ hãi.
  • Không phải là thần quyền ban ơn hay trừng phạt.

Phật pháp là một con đường. Nói cho đúng hơn: một pháp môn, một phương pháp sống - Một phương pháp để mỗi người:

  • Nhìn lại chính mình
  • Điều chỉnh thân – tâm – hành vi
  • Tìm thấy sự an yên trong đời sống hiện tại
  • Từng bước thoát ra khỏi khổ đau
  • Và giữ được sự thanh thản khi bước qua thời khắc lâm chung.
Phật pháp có phải là mê tín? Nhìn vào bản chất để hiểu đúng
Phật pháp có phải là mê tín? Bản chất thật của con đường tu tập

3. Ta là ai trong vô vàn thế giới?

Cuộc sống này chỉ là một giai đoạn trong dòng vận hành rất lớn của vũ trụ. Ngoài thế giới vật chất mà ta đang sống, còn vô vàn thế giới khác cùng tồn tại.

Có bao giờ bạn tự hỏi:

Ta là ai trong vô vàn thế giới?
Ta đến từ đâu và rồi sẽ về đâu?
Sau khi chết, ta sẽ thế nào?

Nếu từng đặt những câu hỏi ấy, bạn đã chạm vào bản chất của luân hồi – tái sinh.

Cái chết không phải là hết.
Nó chỉ là sự kết thúc của một hình thức tồn tại, để mở ra một hình thức tồn tại khác.

Phật pháp không thiên về duy vật hay duy tâm

Người duy vật nói: chết là hết.
Người duy tâm nói: chết chưa phải là hết.

Phật pháp không bảo bên nào đúng, bên nào sai. Bởi nếu còn đúng – sai rạch ròi thì chưa phải là Phật pháp.

Phật pháp nhìn cả hai như những mảnh của cùng một bức tranh — giống như thầy bói xem voi: mỗi người sờ vào một phần, nhưng con voi thì vẫn là con voi.

Chết là sự kết thúc của một đời sống vật chất hiện tại, và là sự khởi đầu của một vòng tái sinh vào một cảnh giới khác — cảnh giới phi vật chất.


4. Vì sao Phật pháp là con đường thoát khổ?

Chính vì thấy rõ sự vận hành ấy, đức Phật mới mở ra một con đường để chúng sinh nương theo nhằm giảm bớt khổ đau trong đời này, để sau khi kết thúc đời sống hiện tại có thể tái sinh vào một thế giới tốt hơn thay vì rơi vào những cảnh giới khổ cực. Đó là pháp môn của Ngài: Phật pháp

Ngừng lại một lát: Nếu bạn muốn biết sâu hơn về Phật giáo là không mê tín, bạn có thể tham khảo quyển Phật giáo chính tín của HT. Thích Thánh Nghiêm tại Thư viện Hoa sen, quyển sach sẽ cho bạn rõ hơn Phật giáo là gì, Đức Phật có phải là Chúa sáng thế không...và dẫn bạn bước vào con đường Phật pháp, nếu bạn muốn

Nếu nói bằng ngôn ngữ rất đời:

Một gia đình nghèo thường khuyên con cái phải cố mà học. Bởi họ tin rằng: có học thì mới thoát nghèo khổ, không học thì khổ cứ quay vòng mãi.

Phật pháp đối với toàn thể chúng sinh cũng như vậy.

Tu không phải để trốn đời.
Tu là để học cách sống cho đúng.

  • Sống đúng thì khổ giảm.
  • Khổ giảm thì tâm yên.
  • Tâm yên thì đường đời tự sáng.

5. Kết lại: Phật pháp không phải là mê tín — chỉ là con đường sáng

Vầy, cuối cùng thì Phật pháp có phải là mê tín? Câu trả lời khẳng định là không

Phật pháp là:

  • Không mê tín.
  • Không cầu xin.
  • Không thần quyền hay phép mầu.
  • Không trao vé vào thiên đường.

Mà chỉ là một con đường sáng để con người hiểu mình, sửa mình, và từng bước rời khỏi khổ đau — trước hết là ngay trong đời sống này, rồi mới đến những chặng đường phía sau.

Đi hay không,
sáng hay tối,
khổ hay an,
đều do chính mỗi người tự bước.

Sau khi xem xong bài này bạn có thấy mình đã đặt một chân bước vào lối thoát khổ trong Phật pháp chưa, bạn còn nghi ngờ Phật pháp có phải là mê tín nữa không?
Hãy bước chân vào con đường giải thoát khổ đau, tiến tới một cuộc sống an nhiên tại kiếp sống này bằng Phật pháp, và hãy nhớ: bản chất tu hành là không mê tín

Có những điều trong đời và trong Phật pháp, một bài viết không thể nói hết.
Nếu bạn còn thắc mắc về căn cơ, về cách sống, về việc hiểu mình trước khi sửa mình, thì hãy vào mục [Hiểu Bổn Nguyên] để đọc chậm rãi, tự chiêm nghiệm thêm một chút. Đi hay không, suy hay không, đều là bước đi của riêng bạn.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn